XtGem Forum catalog
Down4Free.xtgem.com
Truyện hay tổng hợp

Định mệnh tình yêu

Định Mệnh Tình Yêu
Định mệnh cho hạnh phúc mỉm cười với em một lần….
Nhưng em mê muội tưởng đó là bất hạnh…
Để rồi bây giờ mất đi, em mới hối hận nuối tiếc thời gian đã qua…
Em tự hỏi liệu hạnh phúc có mim cười lần nữa với em không…
Em tự hỏi liệu số phận có thể đưa anh trở về bên chiếc xích đu ngày xưa nữa không…
=============================
- Mẹ ơi kia là cái gì thế, con muốn chơi
Cô bé với đôi mắt màu cà phê long lanh nhìn mẹ, đôi bàn tay bé xíu trắng nõn chỉ về phía góc công viên
- Đó là xích đu đấy con, mẹ con mình ra chơi nhé!
Người mẹ hiền từ cúi xuống mỉm cười với cô con gái nhỏ
Từng vòng đu lên lên xuống xuống làm mái tóc màu hạt dẻ bay bay trong gió, đôi má ửng hồng niềm vui, nụ cười giòn tan trong nắng.
Trong ánh ban mai niềm hạnh phúc trẻ thơ tràn ngập khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương ….
= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = =
8 năm sau…
Tại chiếc xích đu năm xưa không còn cô bé dễ thương với đôi má hồng hồng ngày nào, mà người ta bắt gặp một thiếu nữ xinh xắn với đôi mắt màu càphê trong veo mỗi chiều thường thả mình với gió đung đưa theo từng nhịp chiếc xích đu cũ…
Thời gian đã làm thay đổi nhiềuđiều, phai nhạt nhiều thứ : Đứa bé ấy giờ đã không còn tin vào những câu chuyện cổ tích ngày xưa mẹ kể nữa, đã không còn mơ mộng về những chàng hoàng tử bạch mã, những nàngcông chúa xinh đẹp nữa
Nhưng cũng có những điều không thể phai mờ theo năm tháng:
Từ lần đầu được mẹ bế lên chiếc xích đu, đẩy những nhịp đều đều theo gió đã làm cô bé đó thích thú và cười cả ngày, cái cảm giác như được bay cùng gió, cảm giác đôi chân được rời khỏi mặt đất, vờn đùacùng tán lá rẻ quạt, nhẹ bắt lấy những cánh hoa bay bay trong không trung đã in sâu vào tiềmthức cô gái nhỏ như một trải nghiệm thú vị không thể quên…
Mỗi cuộc vi vu trên chiếc xích đu với cô lại là một cuôc phiêu lưu thú vị cùng gió mà chẳng bao giờ có 2 cuộc phưu lưu giống nhau…
Nhịp đưa của xích đu chẳng biết tự bao giờ đã gắn liền với tâm trạng của chủ nhân nó : Từng vòng đu cao vút với tới ngọn cây dẻ quạt bên cạnh thì sẽ luôn theo nụ cười giòn tan, rực rỡ trong nắng. Mỗi buổi chiều buồn thì những vòng đưachỉ chập chờn dưới gốc cây, nhẹ nhàng mặc gió đưa đẩy
………..Nhưng dù ra sao đi chăngnữa thì cô bé năm nào sẽ vẫn yêu thích, va coi chiếc xích đu là một điều quý giá mà cô có…..
…….Ngày đó không ai biết cô béđã có một lời hứa: cô bé dễ thương đã mạnh mồm nói rằng: “Nhất định mình sẽ đưa ngườimình yêu thương nhất đến chơi cùng mình bên xích đu nhé!” –
….MỘt câu nói ngây thơ ấy đã được vị thần hạnh phúc nghe thấy…
Liệu định mệnh có cho mong ước của cô thành hiện thực?….
Liệu hạnh phúc có mỉm cười với cô?...
= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = =
Một ban mai mùa xuân đầu tiên, một khởi đầu của năm mới, một chút dư vị của đêm đông vừa qua, là thời gian những mầm sống nảy mầm hé đôi mắt xanh mát nhìn bầu trờibao la.
Không gian thay màu áo mới, màu xanh mơn mởn tràn ngập khắp nơi thay thế những sắc xám ảm đạm của đông qua
Không khí mang một hơi ẩm nồng nàn của nhựa cây…
Gió cho ta những cái rùng mình khe khẽ…
…………..
Bất giác không hiểu sao tâm trạng của cô rất vui…
Có thể khung cảnh ngoài kia làm cô thú vị…
Có thể cảm giác se se lạnh làm cô thích thú…
Hay là cảm giác sảng khoái đónmột năm mới, một sự khởi đầumới đánh dấu sự trưởng thành của cô gái nhỏ…
Thực sự cô không biết nữa… chỉbiết một điều … cô vui…cô muốn chia sẻ niềm vui ấy với gió, với những mầm non mới nhú của tán cây rẻ quạt… và cả người bạn già của cô nữa
Năm mới đến rồi… đã đến lúc anh bạn cũ của cô có một tấm áo mới... rồi anh sẽ tặng lại cô những vòng đu cao vút như một lời chúc năm mới… Đó là công việc mà mỗi ngày đầu tiên của năm mới khiến cô háo hức….
= = = = = = = = = = = = = = =
Càng đến gần cuối công viên lòng cô lại rạo rực niềm vui… Một hạnh phúc bình dị…
Nhưng cô chợt khững lại khi đứng trước cái xích đu cũ…
Ánh mắt không khỏi ngạc nhiên…
Lòng lại có cảm giác mất mát tuôn trào…
= = = = = = = = == = = = = =
- Anh ơi anh là ai thế? Sao lại sơn chiếc xích đu của tôi.Anh ở công ti môi trường à?
Đôi mắt màu cà phê mở to đầy hoài nghi.
Đôi mắt dừng lại phía người con trai đang cặm cụi quét một lớp sơn trắng toát lên chiếc xích đu của cô.
Anh đang làm công việc mà cô vẫn làm hằng năm?...
- Xích đu của cô sao?
Đang mải miết suy nghĩ cô bị giọng nói dịu dàng đánh thức…
Một nước da trắng mịn …
Một sống mũi cao cao…
Một đôi mắt màu đại dương xanh thẳm …
Một đôi má hơi ủng hồng lộ nét trẻ con …
Tất cả những gì của anh đều làm cô chú ý từ nét nhìn đầu tiên …
Nhưng anh đẹp trai thì có liên quan gì đến việc anh làm…
Cô ngẩn ngơ suy nghĩ đôi lông mày khẽ nhíu lại, đôi môi chu lên,
Đôi tay đưa lên đỡ căm vẻ đăm chiêu lém…
TRông cô bây giờ như một cô búp bê nhỏ, dễ thương …
Vẻ ngoài của cô khiến anh bật cười, nụ cười rất duyên và hómhỉnh…
= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = =
Nếu tôi nói đó là định mênh thì bạn có tin không?
Nếu tôi nói: “Cô bé quen với chiếc xích đu 8 năm thì cậu bé biết nó được 7 năm 10 tháng” bạn sẽ nghĩ gì?
Nếu sự thật rằng chỉ vì cô bé chơi xích đu buổi chiều hoàng hôn và cậu bé đu đưa vào bình minh buổi sớm nên họ không gặp nhau thì sao?
Và rằng : Cô bé thích vờn với gió mỗi khi ngồi trên xích đu thì cậu bé ấy lại có cảm tình với bầu trời, mỗi lần xích đu lên cao là bầu trời như gần lại tầm với của cậu”
Họ như hai đường song song chạy mãi, không gặp nhau nếu không tới điểm tận cùng…
Thế giới này có vô cực không? Không biết nữa… nhưng tôi biết một điều… số phận đã mỉm cười với họ… Định mệnh đã cho họ gặp nhau
- Này sao cô nói đây là xích đu của cô. Cô bỏ tiền ra mua à?
Chàng trai hoài nghi nhìn cô chăm chăm… Ánh mắt màu đại dương ánh lên vẻ tinh nghịch….
Cô bối rối… Đúng vậy cái xích đu này có của cô đâu…
Nó nằm ở góc công viên và cũng khá cũ nên ít người để ý đến...
Mà cô chơi ở đó lâu rồi nên cứ nghĩ đó là của cô…
Anh nói làm cô mới nhớ… hic hic… cô bị hố rồi…
Nhưng không của cô… thì cũng đâu phải của anh…
- Vậy của anh sao? Cũng đâu phải của anh?
Lần này đến anh bối rối thật rồi…. anh định trêu cô … cuối cùng bị cô trêu lại rồi…
Cô nở nụ cười tinh nghịch… ánhmắt tỏ vẻ thích thú … hoà chung một màu vàng nhạt của nắng đầu xuân…
……………………
Sau một hồi ngồi nghe anh “à… ừ” cô chỉ biết cười trừ… Cuối cùng cô đứng dậy, mỉm cười thật tươi:
- Xích đu này không phải của anh, cũng không phải của tôi… vậy là của chung rồi… Thế thì phải cùng sơn cho nó chứ… Chính ra đây là công việc của tôi… nhưng anh cũng yêu quý xích đu này nên tôi chia sẻ với anh đó… Xích đu cũng muốn có thêm bạn mà…
Cô vừa bỏ bộ dụng cụ vừa nói mà không để ý anh cứ nhìn cô từ nãy đến giờ…
Vẻ thơ ngây dễ thương, nụ cười trong sáng,rạng rỡ của cô đã làm ai đó phải mỉm cười- một nụ cười hiếm hoi…
Làm ai đó phải xao xuyến và suy nghĩ rồi…
= = = = = = = = = = = = = = = = == = = =
Mọi người đoán đó là ai? Chắc ai cũng biết…
Tình yêu đã giáng trần, em có nhận ra không….
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- Kìa anh sơn kiểu gì thế? Chỗ kia đã sơn đâu.
- Này sao cô lại làm sơn bắn vàotôi rồi. Cô mới không biết sơn đó
- Đâu đâu tôi có thấy gì đâu tại anh không biết làm ấy chứ!..
- Cô còn nói nữa à để tôi cho cô xem thế nào là không biết làm nhé…
- Ôi cứu với. Anh đừng có làm sơn bắn vào áo tôi… Khó giặt lắm đó
Tiếng cười nói…
Từng bước chân chạy nhảy…
Những nụ cười rạng rỡ…
Và cả nhịp đập của con tim đang rộ ràng…
Tất cả hoà trộn lẫn nhau tạo ra những giai điệu vui tươi cho góc công viên ảm đạm thưa thớt ngày nào…
Trong một khoảnh khắc nào đó bạn sẽ nhận ra mùi vị của tình yêu…
Cơn gió thoảng qua… chiếc xíchđu khé đung đưa… như khẽ mỉm cười…
= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = =
- Phù.. phù!! Ôi… tôi.. mệt qúa rồi… Không đuổi nữa… Phù Phù!!
- Cuối cùng… anh cũng… thua… thua tôi… phù phù … mệt quá
Ráng chiều đổ theo bóng họ một màu đỏ au của hoàng hôn…
Gió khẽ vờn mái tóc cô bay bay trong gió…
Nắng chiếu những tia yếu ớt lên gương mặt thanh tú của anh…
Giọt mồ hôi lăn dài trên gò má họ… Nhưng nụ cười vẫn rạng rỡtrên môi…
- Này anh tên gì thế? Vừa nãy anh đuổi tôi tôi không hỏi được?... À mà sao anh lại biết xích đu này? Anh có thích đi xích đu giông tôi không? Mà sao anh lại sơn tranh của tôi, đấy là việc tôi yêu thích đấy…
Cô hỏi liên tục, như sợ ai nói tranh ấy. Rồi lại đăm chiêu suy nghĩ trông ngộ ghê…Cô vẫn thếđấy… trẻ con…và hồn nhiên…
- Này cô nói từ từ thôi. Có ai nóitranh đâu!
- Tôi là…
- Ôi trời ơi muộn quá rồi tôi phải về đây!
Cô vừa nhìn đồng hồ, vừa vơ vội lấy túi đồ, toan chuẩn bị chạy
Những bước chân của cô càng ngày càng xa anh, nhanh đến nỗi anh không còn kịp nói với theo
- Cô ơi đợi đã…
Anh lủi thủi quay đầu, không biết còn có thể gặp lại cô lần nữa không…
Bất giác anh nghe có tiếng ai gọi văng vẳng bèn quay lại
- Anh ơi tôi cầm nhầm túi của anh rồi tôi xin lỗi anh cho tôi xin lại với
Cô đây mà, khuôn mặt lấm tấmmồ hôi, đôi má ủng hồng, dễ thương
= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = =
- Cảm ơn anh đã giúp tôi thay áo mới cho xích đu nhé… cả giác ngồi trên xích đu rất tuyệt đúng không?... Gặp lại anh sau nhé!..
Cô ngoái lại nói với anh vài câu trước khi chạy mất hút…
Để lại đằng sau anh đứng ngẩn ngơ dõi theo bóng cô trong hoàng hôn…
“Gặp lại anh sau nhé” còn có thể gặp lại sao? Khi mà đến têncô anh còn không biết…
Nhưng anh vẫn hi vọng sẽ có lần sau… Và anh nhất định sẽ trả lời những câu hỏi kia của cô… nhất định sẽ nói cho cô cảm xúc của anh khi ngồi trên xích đu này…và cả khi gặp cô nữa…
Cô đã để lại trong anh ấn tượngthật sâu sắc… Còn cô thì sao?... cô có để ý đến anh không?....
Liệu định mệnh có cho họ gặp lại nhau lần nữa hay không?
= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = =
Bạn nghĩ sao về điều này? Họ có gặp nhau nữa không hay sẽ xa mãi mãi… Đó vẫn là 1 dấu “?” muốn biết thì hãy đón đọc tiếp cháp sau nhé mang tên “định mệnh”
..............
Kết thúc kì nghỉ xuân đầy ắp tiếng cười, cô quay lại trở lại lớp học
Sẵn sàng đối mặt với kì thi cuối cấp gian nan…và cả khoảnh khắc chia tay lớp, chia tay thầy cô… và hơn hết là những người bạn thân thiết của cô…
Những bộn bề của cuộc sống…
Những áp lực của thi cử…
Những đêm thức trắng…
Đã làm cô bé thơ ngây ngày nào bắt đầu phải suy nghĩ nhiều hơn… Nụ cười đã nhạt màu trên đôi môi cô…
Và thời gian cô đến xích đu xưangày càng thưa…
…………………………………….
Còn anh thì khác, thời gian anh đến xích đu ngày càng nhiều hơn…Ngày nào cũng vậy anh thường đến đây mỗi chiều hoàng hôn… để mong gặp lại côlần nữa…
= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = =
Ngày cuối cùng của năm học…
- Huhuhu… Thỉnh thoảng mày qua tao chơi nhé! Phải sống tốtđấy…
Những giọt nước mắt lăn dài, những đôi mắt hoe đỏ của những nhỏ bạn làm cô khó thở, cảm giác sắp mất đi 1 điều quan trọng khiến cô sợ hãi… Nhưng cô sẽ không khóc… cô muốn khóc lắm…. Dù trong lớp cô là đứa trẻ con nhất, nhưng cô cũng là đứa hay cười nhất… Nhưng lúc này cô hiểu mình không thể khóc, cô phải cười… Cười để mọi người sẽ giữ lại những kỉ niệm đẹp thời học trò…
- Nào mọi người cả lớp mình chụp chung… tấm ảnh cuối cùng nào…- Cô cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo, giọng nói nghe lạc điệu và có phần run vì cố ngăn không cho nước mắt rơi…cô phải cười mà
Những bức hình lưu giữ một thời học sinh sắp qua…
Những bức hình chứng tỏ một tình bạn đẹp…
Nụ cười trong nước mắt càng làm ta nao lòng…
Sắc phượng đỏ thắm trên những góc sân trường giờ sao không thấy đẹp nữa…
Còn nhớ ngày nào cả lớp cô kéonhau ra chơi dưới tán phượng trước khi đón kì nghỉ hè mà ai cũng háo hức…
Nhưng bây giờ những bông phượn đỏ chói kia chỉ làm cô đau lòng... chỉ làm cô muốn khóc nhiều hơn…
……………………………………….
- Mày sao phải đi chứ… ở đây cũng được mà… Mày mà đi thì tao còn biết chơi với ai chứ!.... hu hu hu hu. Mày đừng đi mà, sao phải đi chứ. hức hức
Bao nỗ lực kìm nén những giọt nước mắt mặn chát giờ đây dã tan theo bong bóng khi nghe côbạn thân nhất của cô sắp đi du học…
Cô khóc… khóc nấc lên… Cô ôm chặt cô bạn nhỏ của mình… Nhưsắp tuột mất…
- Thôi mà tao xin lỗi tao sẽ về sớm mà…huhuhuhu mày đừng khóc nữa mày khóc tao cũng buồn theo đấy. hu hu hu
- Mày phải về đấy, nhất định phải về thăm tao. Tao không muốn phải quen một đứa nào khác để quên mày đâu. Mày mãi mãi là bạn tốt của tao nên mày không được bỏ tao đâu đấy… Huhuhuhuhu nhớ nhé không phải về đấy… hức hức
Cô xiết chặt vòng tay mình để có thể níu giữ cho mình chút hơi ấm của tình bạn đẹp…
Cô cố gắng nắm thật chắc tay cô bạn nhỏ của mình để không gục ngã…
Cô ghì lấy đôi vai nhỏ ngày nào mình vẫn khóc, cười trên nó…
Cô không biết cô sẽ mất thời gian để quen với cuộc sống không có bóng dáng những người bạn thân thiết,Không còn bờ vai cho cô khóc mỗi khi buồn nữa…
Không còn những câu nói bông đùa an ủi…
Không còn những buổi dạo phố la cà những quán mới mở trongthành phố mỗi ngày cuối tuần…
Cứ nghĩ thôi là nước mắt cô lại không nghe lời trào ra, khoé mắt lại cay và trái tim cô lại trào ra….
= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = =
-Đan ơi tớ có chuyện muốn nói với cậu!
Buổi chia tay trong nỗi buồn và nước mắt, cô lẳng lặng chuẩn bị về thì nghe Tuấn gọi
-Gì thế Tuấn? Chia tay rồi nhưng Đan vẫn là bạn của Tuấn chứ!
Tuấn cố gắng thi tốt nhé!
_ Ưk cảm ơn Đan nhưng TUấn muốn nói với Đan là… là …
Tuấn ấp úng, đôi má ủng hồng trông rất là… xinh trai
Lần đầu tiên Đan thấy Tuấn ấp úng như thế. Tuấn mổi tiếng khắp khối với khuôn mặt điển trai, dễ thương, là đội trưởng đội bóng rổ ở trường và rất ga lăng,chan hoà…. Và hơn thế nữa Tuấn còn là… người cô thích thầm…
Nhưng cô cũng không hi vọng gì… Tại cô biết mình là ai…
Và hành động này của Tuấn làmcô thắc mắc
- Sao thế có chuyện gì à? Tuấn nói đi!
Đôi mắt màu cà phê long lanh vẫn còn ươn ướt nước mắt mở to thắc mắc làm Tuấn đỏ mặt nhưng có dũng khí để nói
- TUẤN THÍCH ĐAN! Thực ra TUấn thích Đan lâu rồi mà không nói. Bây giờ chia tay rồi không biết còn gặp lại nữa không! Nên Tuấn muốn cho Đanbiết….
- Mình… Mình….
Cô vừa mừng vừa vui, cảm xúc trong cô rất phức tạp mà đến cô cũng không biết nữa. Cô nên làm sao đây!
Đây là điều cô mong muốn bấy lâu nay nhưng sao nó đến muộnthế, đến lúc chia xa nó mới đến sao
Cô có nên cho Tuấn cơ hội không?...
Có nên đón nhận niềm vui này không?
Cô và Tuấn sẽ là một đôi sao?
Tất cả như giấc mơ mà cô mơ…
Mơ thì cũng phải có lúc tỉnh chứ, và cô cũng phải có quyết định chứ…
- MÌnh… MÌnh…
= = = = = = = = = = = = = = = =
Các bạn đoán của cô gái nhỏ của chúng ta là gì. Có hay không?
Và câu chuyện về chàng lẵng tửvà chiếc xích đu sẽ ra sao?
Rồi sẽ có bất ngờ gĩ xảy ra với quyết định của cô?
Hãy đón chờ chap tiếp theo cuả dâu mang tên “ 2 con đường”

Back to posts
Comments:
[2018-04-15 04:21] Monunjupt:

Tricoplus Propecia <a href=http://tadalaffbuy.com>cialis generic</a> Precio Levitra 20 Mg Farmacia

[2012-07-01 05:07] viet hoang:

Bạn thực sự là một tay đua bẩm sinh thích chinh phuc dỉnh cao tri thức, bạn thực sự yêu thể thao ca nhạc và thích giao lưu bạn bè hãy vào http://vn-download.xtgem.com/ the gioi tro choi phần mềm di dong lien tuc update miễn phí 100% crack sms , thiên đường giải trí số một của giới trẻ. Là điểm đến giao lưu kết bạn của mọi miền tổ quốc http://vn-download.xtgem.com/ thế giới trong tầm tay bạn

[2012-04-07 04:02] Bựa Vãi:

Bác lâm nhà ta gjờ post tr.tc cơ đếy. Khj nào lập box tr0g wxt đj a. Ns lâu lắm rùj mà kứ để đó


Post a comment

U-ON
Hôm nay: 6
Tổng: 63427
Design by Mr.Lam