Chẳng ai nói nhớ là yêu cả và cũng chẳng ai dám chắc rằng hết yêu thì không còn nhớ. Dẫu luôn tự nhủ rằng chẳng có gì là mãi mãi cả nhưng lại vùi mình vào đống hoangtàn của quá khứ. Yêu là dám nhớ nhung đầy ấp ngay cả sau khi chia tay. Nhưng sau đó lại dũng cảm đối mặt và bắt đầu lại.
- Sau khi mình chia tay nhau, anh sẽlàm gì?
- Làm gì cũng được, làm gì để quên em càng nhanh càng tốt
- Còn lỡ anh làm gì cũng không quên được em thì sao?
- Anh chịu. Chắc thôi không quên em nữa.
- Thật không?
- Nếu thế thì có thay đổi được gì không em?
- Không
- Vậy thì thôi em nhé!
- Uh. Vậy thì thôi anh nhé!
Ngày thứ nhất
Vậy là chia tay nhau. Cuộc đời em vàanh ngang qua nhau như hai con đường từ nay về sau chẳng còn điểm chung. Chỉ là tình phai theo năm tháng. Nhớ nhung chẳng đậm màu, môi hôn cũng nhạt dần. Khôngcòn những đợi chờ quay quắt, những ghen tuông hờn giận của phút ban đầu cũng trở nên nhàn nhạt. Em không thấy chút nào tình yêu của em khi nhìn anh. Anh chắc cũng cảm nhận được điều đó. Chúngta nên sớm chia tay nhau chứ không phải đợi đến lúc em có một ai khác mới thế. Do em sợ chia tay rồi lại nhớ anh, lại chẳng thể nào quên anh. Anh chắc cũng không biết sẽ làm gì để xóa bỏ cái tình yêu5 năm dài đằng đẵng này. Thế là chúng ta yêu nhau mà ngày từng ngày cầu mong đối phương nói câu biệt ly. Em kể cho anh nghe về người thứ ba. Anh chắc cũng mong em mau có người thay thế anh. Em cố gắng cho anh thấy em không còn yêu anh nữa. Giữa chúng ta cũng chẳng còn gì hơn tình bạn. Cứ bâng quơ như thế. Một năm trời càng mờ nhạt hình bóng của nhau. Rồi ai đó đến trong đời anh, cũng ai khác về bên đời em. Chúng ta chia tay nhau. Vì rõ ràng cả hai đã có nơi khác. Mà tâm hồn như bị đục khoét. Những khoảng trống chẳng thể lấp đầy.
Ngày đấu tiên tin nhắn cứ vào máy em. Những con chữ thôi anh à. Nhưng sao em thấy xót xa quá. Trong đó có cả những nỗi niềm, oán trách của anh. Vì sao không yêu nhau nữa? Vì sao để cho anh đi? Vì sao chia tay thế này? Vì sao nhanh quá thay anh bằng một ai khác? Thế đấy. Anh chẳng trách em khi chúng ta gần như chia xa. Vậy mà khi không còn nhau, những lời này lại từng ngày chiếm trọn lấy nghĩ suy của em. Em đi tìm câu trả lời. Cố tìm ra câu trả lời. Em dấu những ngày tháng vụn vỡ ấy vào sâu trongkí ức, tìm đến với người em yêu thương lúc này. Mỗi lần nhìn thấy anh ấy, em lại tự hỏi có khi nào mình đã quá bất công với anh? Bất công với chính mình?.
Ngày thứ hai
Hôm nay là một buổi chiều đầy mưa. Em một mình đến trung tâm thương mại. Chỉ là muốn ở một mình. Em ngồi trầm ngâm hồi lâu trước những khung cửa kính với tấm rèm treo màu hạt dẻ. Rồi bóng anh đâu đó ngang qua đây. Trong phút chốc em nhìn thấy anh với một ai khác. Em thấy nụ cười của anh, đã lâu rồi. Cái siết tay của anh dành cho người con gái đang ở cạnh bên làm tim em bỗng dưng nhói đau. Nhưng hơn bao giờ hết, không hiểu sao em lại cảm thấy nhẹ nhõm. Vì em biết anh ổn. Những tin nhắn của ngày hôm qua chỉ là phút bốc đồng. Ai khi chia tay không như thế. Em cuối đầu mỉm cười nhìn cốc cà phê đen đặc quánh đã ngụi lạnh từ lúc nào.
Khóe mắt em bỗng dưng cay cay. Chỉ là em nhớ…. Cũng một chiều mưa thế này.
Ngày thứ ba
Trời thôi không còn mưa nữa. Tim em cũng thôi không còn đau nữa. Thật nhanh khi một tình yêu 5 năm nói chia lìa là chấm hết. Em hôm nay để trái tim mình trống một khoảng, nhường nỗi nhớ về anh choai khác. Cũng giống như ngày hôm qua, em đã thôi không còn đòi hỏi. Cùng ai khác xuống phố, tay khoát vai kề cười tươi như hoa nhưng mỗichốn em qua là mỗi bước chân em hờ hững. Chỉ là em chợt nhận ra rằng 5 năm cho một tình yêu em và anh đã đi qua quá nhiều thứ. Đó là một con đường không bao giờ trải đầy hoa hồng và có những khi em phải đi trong nước mắt. Nhưng lúc nào cũng có anh kề bên, lúc nào cũng nhìn thấy thứ ánh sáng màu hồng cho giây phút cuối cùng của hai ta. Vậy mà giờ… Cuối cùng thì cũng ra đi. Trời lại mưa. Những giọt nước lăn dài trên ô cửa kính tưởng chừng như ngẫu nhiên mà lại được định sẵn đường đi. Âu cũng là số mệnh. Nhưng chẳng lẽ không thể biến mất?
Ngày thứ tư
Chỉ toàn những tin nhắn. Em liên tụcgửi vào máy anh. Không có tín hiệu trả lời. Thế mà em lại lấy đó làm mừng. Chỉ vì em sợ rằng nếu anh trả lời thì có lẽ hãy còn quan tâm em. Mà nếu là như thế thì chắc anh cũng đau lòng nhiều lắm. Trời không mưa cũng chẳng nắng. Chỉ cólòng em là ráo hoảnh và vô hồn.
19 giờ 32. Tin nhắn người đó vào máy em: “Anh sẽ chờ”. Vậy là bật khóc. Có lẽ em đang làm tan vỡ thêm một trái tim nữa.
Ngày thứ năm
Nhận ra tình yêu với người ấy chỉ là phút bồng bột của một trái tim vừa mất đi một nhịp, em quyết định chia tay. Lòng lại nhói đau. Anh ấy nói rằng sẽ đợi em. Nhưng em không muốn mình được chờ đợi và cũng chẳng dám cho ai thêm cơ hội hay hi vọng gì. Đêm nay lại một đêmnữa em ngồi khóc. Vậy là hai đêm rồi chỉ toàn là nước mắt. Cũng chẳng hiểu em đang luyến tiếc điềugì. Quay về bên anh cũng chẳng thể nào. Sự kiêu hãnh trong em lớn quá, với lại anh cũng đã có cho mình một ai khác. Chấp nhận cho người ấy chấp vá trái tim mình thì quá là tàn nhẫn. Chắc là em không biết làm sao để đối mặt với anh khimà bên mình chẳng còn ai nâng đỡ. Hay tại vì em ngu ngốc đã buông xuôi tình yêu của chính mình, xem nó là gánh nặng, trốn chạy với chính cảm xúc của em. Quay quanh em chỉ toàn là nỗi trống vắng và đơn côi và em chợt nhận ra rằng không thể tiếp tục nhấn chìm mình trong bóng tối được nữa.
Ngày thứ sáu
Một sớm mai bình mình. Nắng thật nhẹ và mọi thứ thì hoàn toàn khô ráo. Tối qua có mưa không nhỉ? Chắc không.
- Hải này, mình có chuyện muốn nhờ Hải. – Em gọi điện cho cậu bạn, giọng ngập ngừng.
- Chuyện gì? Mà Khanh đã hết…
- Thôi bỏ qua đi, mình muốn Hải…
9 giờ 30 phút
Take Away coffe, anh và Hải ngồi đối diện nhau. Em cũng trầm ngâm quan sát từ một góc khuất đủ để hứng trọn câu chuyện. Trong thâm tâm em hi vọng rằng mọi chuyện sẽ như em nghĩ. Đôi mắt anh nhìn Hải chăm chú, hai bàn tay đan vào nhau, siết chặt. Anh đang rất bối rối. Hải vừt dứt lời thì ánh mắt anh rời khỏi cậu ấy, thả buông nơi cửa kính. Em đưa mắt nhìn theo một hình dung đang lấp ló phía ngoài.Là cô ấy. Anh hít một hơi dài rồi quay sang nhìn Hải. Em nghe loáng thoáng hai chữ: “Không thể”. Rồi anh đi thẳng ra cửa. Trời đổ mưa to,hai bóng hình trùm vào nhau nhanhchóng khuất khỏi tầm mắt em. Hải quay đầu nhìn em đầy chua xót. Em mỉm cười. Là nụ cười của kẻ biết mình thật ra là không mất gì.
-Khanh có cần…
-Thôi, chở mình ra cái cầu nào đó đi.
-Làm gì? – Giọng Hải hoảng hốt.
-Chả có chết được đâu. Chỉ là để gió lùa vào mặt vậy thôi.
-Ừ - Hải nhẹ nhõm buông lỏng bờ vai.
Ngày thứ bảy.
Hôm nay là ngày tình nguyện. Những nụ cười bất hạnh nhưng đầynghị lực. Lòng em lại cảm thấy như được lau khô. Là chính mình em hãycòn được khóc được cười. Cũng chẳng đáng lo khi sau chia tay lại đau khổ vì em hãy còn chút cảm xúcxót xa. Cứ nhung nhớ có lẽ là ngày đêm. Nhưng quên anh là điều chắc chắn. Thời gian tạo ra tình yêu thì cũng là thứ duy nhất có thể xóa nhòa nó. Không cố gắng quên anh đâu. Chỉ là không dày vò mình nữa thôi. Và vì nhớ nào đâu phải tình yêu.
1 năm 2 tháng lẻ
Hải chở Khanh Khanh trên con đường nắng như đổ lửa bằng chiếc xe đạp.
- Sao cứ có những đòi hỏi quá đáng thế này, đi làm cả rồi mà chưa lớn sao? – Hải càu nhàu dù chân vẫn đạp hăng say.
- Mình biết ơn Hải quá. Hồi Mình thất tình đó. Nên ban cho Hải ân huệ chở mình bằng xe đạp như cái hồi còn bé ấy. – Khanh Khanh ngồi sau lưng Hải lên giọng.
Đúng là đặc ân nhỉ? – Hải lắc đầu nguầy nguậy mà chân thì vẫn không ngừng đạp. – Mà hồi đó tôi có chuyện này không nói cho cậu biết. Đó là….
- Suỵt! Đang lãng mạn, đừng có nói chuyện tầm phào. – Khanh Khanh ngắt lời.
Mặt Trời lên đỉnh đầu, nắng tràn khắp mọi ngóc ngách. Ai cũng muốn lướt xe thật nhanh. Riêng có hai người thì chậm thật chậm. Một thì nghêu ngao hát. Một thì hì hục đạp xe. Bình yên và lành.