Cảm ơn anh đã cho em biết rằng cứ đi rồi sẽ đến, cứ yêu rồi sẽ có được tình yêu. Cảm ơn anh đã đến bênđời em, để em thấy đúng sỏi đá cũng cần có nhau, dù cho hôn nhân của chúng mình được thế gian gọi là rổ rá cạp lại.
Cảm ơn anh đã cho em một mái nhà. Mới chỉ hơn một năm trước đây thôi, mọi thứ như tối sầm, đóng sập trước mắt em thì nay, một màu sáng rỡ đang thay thế tất cả. Em được yêu, được sống và được là chính mình.
Em kém may mắn khi lấy phải một người luôn miệng nói “làm giàu không khó” rồi lao vào con đường đỏ đen và tin rằng, những kẻ đầu nặn bằng đất thó, thì không thể nào hiểu được về nghệ thuật đánh bạc, anh ta “nướng” toàn bộ tiền lương của mình, của hồi môn của em và đã suýt mang bìa đỏ căn nhà đang ở của bố mẹ đi cắm… Anh ta đánh em đến sảy thai và đuổi em ra khỏi nhà giữa đêm hôm lạnh buốt.
Em ra đi khỏi nơi đó mà không còn gì phải ân hận, mặc kệ lời nhỏ to của miệng thế gian khuyên “là phụ nữ phải gắng nhẫn nhịn”. Em khép mình sống trong niềm u hoài, ớn lạnh những tháng ngày đã qua. Lòng nhủ thầm sẽ không bao giờ bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân nữa.
Rồi em gặp anh, chẳng có những choáng ngợp của tình yêu lung linh, chẳng có sắc màu của lời tán tỉnh ngọtlịm, chẳng có dư vị gì của vật chất xen vào, em không còn trẻ, anh cũng đã có con đi học, anh bộ đội, em là cô thủ kho nghèo, cả hai đều đang sợ hãi trước tình yêu. Vợ anh đã phản bội anhkhi cặp bồ với một tay nhà giàu có, cô ấy coi thường anh bộ đội chẳng có tiền, đã đi liên miên, thiếu tình cảm rồimà tiền cũng không. Chồng như vậy côấy không cần, cô ấy bế con đi. Bỏ anh ở lại đau khổ và nhục nhã.
Hai trái tim cô đơn tìm được sự đồng cảm, chúng mình về chung một nhà, em đắn đo nói chỉ làm mâm cơm bình thường giữa hai gia đình để thông báo rồi ra xã đăng ký là xong, vậy mà gia đình anh vẫn tổ chức cho đẹp lòng các con, có đưa xe cưới rước đàng hoàng, sếp và bạn bè anh ở đơn vị cũng về góp vui… Đám cưới có nhiều niềm vui và không ít giọt nước mắt hạnh phúc. Mọi người nắm tay em chúc phúc và nói quả là trời không phụlòng người.
Ít ra anh cũng cho em biết rằng, cuộc sống không chỉ có nguyên màn đen u tối, chỉ cần biết mở lòng ra, mở mắt tovà đón nhận, ánh nắng bình minh sẽ tràn ngập tâm hồn.