Để em bình yên được khônganh?
Hạnh phúc hay là nỗi đau, đi đến tận cùng vẫn chỉ là nước mắt!
Hôm nay trên đường đi học về em gặp mưa. Em cố bước chậm - thật chậm để cảm nhận mình đang bướctrong mưa mặc dòng người tấp nậpqua lại. Bỗng nhiên em nhìn thấy 1 chàng trai trẻ kính đã ướt nhòe vì mưa vẫn cố đưa 2 tay che mưa cho cô gái bên cạnh trong khi cô gái vẫnhồn nhiên bước trong mưa với nụ cười tinh nghịch. Bất giác em mỉm cười. Nếu là anh chắc anh cũng chẳng bao giờ để em nghịch trong mưa như thế vì anh biết em dễ ốm đến thế nào. Tự dưng nhớ anh - nhớ thật nhiều!
"Chia tay đi!" - chỉ 3 từ 9 chữ nói ra thật nhẹ nhàng mà đủ nặng để cả em và anh đau suốt 4 năm qua. Mà anh có đau không hay chỉ mình em ôm vào lòng tất cả những day dứt nhớ thương? Anh cứ lạnh lùng ( haycố tỏ ra lạnh lùng như sỏi đá). Em cứ giả vờ mọi người mình mạnh mẽ biết bao nhiêu...
Đã bao lần em nhủ lòng sẽ không liên lạc với anh, đã bao lần em thay số điện thoại vậy mà ta vẫn tìm ra nhau. Em muốn quên nhưng lại không dám quên vì ai đó đã từng nói muốn quên là sẽ phải nhớ thật nhiều, em chẳng muốn nhớ nữa đâu anh ah… Em biết anh vẫn còn yêu - yêu nhiều lắm nhưng sự lạnh lùng của anh khiến em sợ. Em cứ cốgắng nhưng chỉ nhận lại từ anh sự im lặng đến đáng sợ, vậy thì hãy để em được dừng lại - dừng lại 1 tình yêu dở dang và 1 tình bạn không trọn vẹn. Em đã mất quá nhiều thời gian, quá nhiều nước mắt, quá nhiều nỗi đau cho mối tình đầu rồi. Giờ hãy để em sống cho em thôi. Emđủ mệt mỏi để làm cái bóng theo sau anh rồi anh à.
Ai cũng muốn yêu và được yêu. Có lẽđã đến lúc em cần tim bác sĩ cho trái tim đã quá nhiều tổn thương của mình. Anh hãy cứ lạnh lùng nhưthế đi cứ để mình em với nỗi đau trong tim. Em sẽ tìm lại em - 1 người biết yêu bằng tất cả trái tim mình dù trái tim ấy có chắp vá hay không. " Sức mạnh của tình yêu là khả năng hàn gắn mọi vết thương" Em tin thế! Gửi đến anh những dòng thơ ngày nói viết vội cho mối tình đầu nhiều dở dang…
Chơi vơi…
Chơi vơi ngày anh rời xa em,
Không một lời giải thích tại sao, không trao nhau cái nhìn sau cuối
Cứ lặng lẽ chơi vơi giữa dòng đời nghiệt ngã
Sóng xô bờ…anh đẩy em chơi vơi…
Em một mình trở về ngồi đối diện với đêm
Chơi vơi, lơ lửng giữa khổ đau và hạnh phúc
Cứ ngỡ có nhau là mãi mãi
Đâu biết đến 1 ngày em cũng phải...chơi vơi
Không còn những lời yêu ngày xưa, những nụ hôn sau màn mưa bỏng cháy.
Không còn bờ vai êm, bàn tay ấm trong ngày đêm giá lạnh…
Em chơi vơi giữa hư và thực
Giọt nước mắt mặn mòi...tan trong đêm...
Đã quá đủ niềm đau cho 1 cuộc tình
Đã quá đủ thời gian cho em chắp vá trái tim đầy thương tích
Mỉm cười thôi em "refresh" lại cuộc sống
Sẽ không còn...Chơi vơi.